KÌA, XEM NGƯỜI NÀY!

KÌA, XEM NGƯỜI NÀY!

Giăng 19:5

         Mục sư Võ Thị Hiền

Vài năm trước, tôi và nhà tôi với ban thăm viếng của hội thánh có ghé thăm một gia đình con cái Chúa. Trong khi chúng tôi nói chuyện vui vẻ với nhau, thì một người trong ban thăm viếng nhìn thấy nhà gia chủ có treo bức hình Chúa Giê-xu và 12 sứ đồ dự tiệc thánh. Một người trong ban thăm viếng nêu thắc mắc là không biết trong những năm Chúa Giê-xu sống trên đất, Ngài có lưu lại bức hình nào của Ngài hay không, sao mà ngày nay các bức hình của Chúa hầu hết đều giống nhau.

Tôi đáp: “Mặc dù Chúa Giê-xu đã sống 33 năm trên đất, nhưng lạ lùng là Ngài không lưu lại bức hình nào cả. Bức hình Chúa Giê-xu chúng ta có ngày nay là do một hoạ sĩ nổi danh vẽ ra. Ông ấy dựa vào một người Do Thái bình thường nhưng có nét mặt đầy yêu thương nhân từ để tạo nên chân dung của Chúa.

Lý do Chúa Giê-xu không lưu lại bức hình nào của Ngài vì Chúa biết nếu lưu lại hình ảnh của Ngài thì sẽ có nhiều người quỳ lạy, tôn thờ trước chân dung Ngài. Chúa Giê-xu không muốn một ai quỳ lạy trước chân dung Ngài cho dù đó là hình ảnh của Chúa. Sự thờ phượng Chúa đẹp lòng là chúng ta phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng.

Trong phòng nhóm tối nay của chúng ta không có bức hình Chúa Giê-xu. Giờ này tôi kính mời quý ông bà hãy hình dung ra bức hình của Chúa, không phải để quỳ lạy, nhưng để hình dung ra những thống khổ mà Chúa Giê-xu đã chịu vì chúng ta.

Ngày xưa, khi Chúa Giê-xu đi ra, đầu đội mão triều gai, mình mặc áo điều, thì Phi-lát nói cùng dân chúng rằng: “Kìa, xem người này!” (Giăng 19:5).

Tối nay, chúng ta cũng hãy nhìn xem Chúa Giê-xu. Trong giờ phút yên lặng này, chúng ta hãy nhìn xem Chúa Giê-xu. Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta hãy nhìn xem Chúa Giê-xu. Chúng ta hãy nhìn xem Chúa Giê-xu để thấy:

I. Chúng ta hãy nhìn xem Chúa Giê-xu để thấy Đấng vô tội chịu chết vì tội lỗi của chúng ta

Bản chất của tội lỗi rất là xấu xa. Chúng ta có thể thấy bản chất xấu xa của tội lỗi qua hàng ngàn hình ảnh khác nhau. Nhìn vào vườn Ê-đen chúng ta thấy vườn đó đẹp đẽ biết dường nào. Có một lần, vườn Ê-đen đã được mệnh danh là thiên đường trên đất. Nhưng bây giờ, vườn địa đàng đó đã trống không, trơ trụi, xác xơ, và hoang vắng. Tội lỗi đã biến nó trở thành như vậy đó.

Chúng ta hãy nhìn A-đam và Ê-va là cặp vợ chồng son, vợ chồng trẻ, hạnh phúc nhất trần gian vì được ở trong địa đàng, cai quản vườn ấy và được làm bạn trò chuyện với Đức Chúa Trời. Nhưng sau đó, ông bà đã bị đuổi ra khỏi vườn, phải làm lụng đổ mồ hôi mới có mà ăn. Tội lỗi đã khiến ông bà trở thành như vậy đó.

Chúng ta nhìn đến cảnh nước lụt: Có hàng ngàn hàng vain người đàn ông, đàn bà, con trẻ đã bị nước lụt nhận chìm và chết ngộp. Tội lỗi đã làm ra thảm trạng đó.

Chúng ta hãy nhìn sang thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ, lửa và lưu huỳnh thiêu rụi cả thành phố và dân chúng trong thành.

Chúng ta hãy nhìn đến hàng ngàn lính kỵ và xe mã của Ai-cập đã làm bị nhận chìm dưới lòng biển đỏ. Tội lỗi đã làm ra đó.

Tại sao có thần chết đến để mang những người thân yêu nhất của chúng ta đi? Do tội lỗi đó.

Cái gì đã huỷ hoại hạnh phúc con người? Tội lỗi đó. Cái gì làm tan nát cuộc sống con người? Tội lỗi đó. Cái gì làm ra hoả ngục? Tội lỗi đó. Tội lỗi đã làm ra, gây ra biết bao điều tệ hại, xấu xa cho vũ trụ và con người.

Nhưng mặc dù tội lỗi đã làm ra bao điều tệ hại và xấu xa đó, nhưng không có điều nào có thể sánh với điều mà tội lỗi đã làm cho Con Đức Chúa Trời. Đây là điều xấu xa nhất, tệ hại nhất mà tội lỗi có thể làm được. Đó là tội lỗi đã giết chết Con Đức Chúa Trời.

Thật vậy, tội lỗi của tất cả chúng ta đã xô đẩy Con Đức Chúa Trời đến thập tự giá. Tội lỗi của tất cả chúng ta đã đóng đinh tay và chân Ngài. Bởi tội lỗi của chúng ta mà đầu Ngài phải đội mão gai. Bởi tội lỗi của chúng ta mà hông Ngài phải bị đâm. Bởi tội lỗi của chúng ta mà Con Đức Chúa Trời phải kêu lên những lời thống thiết vì bị Đức Chúa Cha từ bỏ: Đức Chúa Trời tôi ôi! Đức Chúa Trời tôi ôi! Sao Ngài lìa bỏ tôi? Vậy nên tại thập tự giá, chúng ta nhận biết được bản chất xấu xa của tội lỗi.

II. Chúng ta hãy nhìn xem Chúa Giê-xu để học biết được bản tánh công bình của Đức Chúa Trời

Có người nói rằng Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương và có thể làm được mọi điều. Tại sao Ngài không nói với con người: Ta tha tội cho con là xong rồi. Tại sao phải lập ra kế hoạch cứu chuộc con người để Chúa Giê-xu phải xuống thế gian và chịu chết. Làm chi mà rắc rối quá vậy?

Câu trả lời là: Đức Chúa Trời là Đấng công bình. Một thẩm phán công bình thì không bao giờ nói: “Ta không kể tội ngươi, không xét xử tội ngươi, hoặc ta quên tội ngươi”

Cũng vậy, Đức Chúa Trời là Đấng công bình nên mọi tội lỗi phải bị xét xử và hình phạt. Hình phạt đó phải đổ trên tội nhân hoặc trên một người nào khác bằng lòng chịu hình phạt thay. Và Chúa Giê-xu đã yêu chúng ta đến nỗi Ngài phải bằng lòng trở thành Đấng gánh lấy mọi hình phạt thay chúng ta.

Trước đây vua Reutus ban hành một số luật lệ và phán nếu ai phạm luật này thì sẽ bị chém đầu. Điều khiến cho vua đau lòng nhất là người con của vua chính là người đầu tiên phạm luật ấy. Các quan trong triều nói với vua: “Tâu bệ hạ, chắc bệ hệ không nở bắt tội chính con ruột mình”. Vua đáp: “Không, nó đã phạm,luật quốc gia nó, thì nó phải chết”.

Luật của Đức Chúa Trời phán: “Linh hồn nào phạm tội thì phải chết” (Ê-xê-chi-ên 18:4). Tôi và quý ông anh chị em đã phạm tội và chúng ta đáng phải chết, nhưng Chúa Giê-xu gánh hết tội lỗi chúng ta”. Thánh Kinh chép: “Ngài đã vì tội chúng ta mà bị vết”, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt Ngài chịu, chúng ta được bình an, bởi lằn roi Ngài, chúng ta được lành bệnh”.

Chúa Giê-xu không có tội nhưng bằng lòng trở thành kẻ có tội vì cớ chúng ta và chết thế thay cho chúng ta. Bởi cớ đó, tác giả thơ Hê-bơ-rơ nói: “Nếu chúng ta khước từ ơn cứu rỗi lớn lao này, thì làm sao thoát khỏi hình phạt” (2:3). Nếu chúng ta không tiếp nhận Chúa Giê-xu và nếu không có ai mang lấy tội lỗi chúng ta, thì sự công bình của Đức Chúa Trời sẽ thực hiện, và cơn thạnh nộ Ngài sẽ giáng trên chúng ta.

III.  Chúng ta hãy nhìn xem Chúa Giê-xu để học biết được tình yêu vô biên của Đức Chúa Trời 

Cả thế giới đang diễn đạt tình yêu vô biên của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta có thể đọc được các ngôi sao trên bầu trời cách đúng đắn thì sẽ thấy các ngôi sao đang diễn giải tình yêu Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta có thể giải nghĩa ngôn ngữ của cuồng phong, thì sẽ thấy nó đang giảng giải tình yêu của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta có thể gom góp các loài hoa trên thế giới lại với nhau thì cũng sẽ thấy nó đang diễn giải tình yêu của Đức Chúa Trời. Cả thế giới đang nói về tình yêu vô biên của Đức Chúa Trời.

Nhưng nếu chúng ta muốn biết chiều sâu của tình yêu Đức Chúa Trời thì chúng ta phải “Nhìn xem Chúa Giê-xu”. Tất cả chiều sâu, chiều cao, chiều rộng của tình yêu vô biên Đức Chúa Trời đã và đang được diễn giải nơi con người Chúa Giê-xu.

Trước đây tại Mỹ trong thời kỳ chiến tranh các thanh niên được kêu gọi đi thi hành bổn phận công dân. Trong gia đình nọ có một goá phụ với đưa con trai duy nhất. Đứa con đến thưa với mẹ là muốn ghi tên làm nghĩa vụ. Bà mẹ nói: “Được lắm con. Đó là điều đúng và chỉ có điều đó là việc đáng làm”.

Đến ngày lên đường, bà mẹ rán nở nụ cười để đưa tiển con vì không biết con mình còn có thể trở về hay không. Sau đó, bà vào nhà đóng cửa lại và khóc một một mình. Bà đã cho đi điều tốt nhất của mình. Bà đã cho đi tình yêu vĩ đại của một người mẹ đối với đưa con duy nhất.

Tuy nhiên, tình yêu đó cũng không thể ví sánh với tình yêu vô biên Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã không tiếc chính con mình nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho để chịu chết thay cho chúng ta. Ngài làm điều đó, vì Ngài yêu chúng ta.

Lúc còn nhỏ, tôi thường lượm những vỏ sò kẹp vào lỗ tai. Khi làm điều đó, tôi có thể nghe tiếng vi vu xào xạc của gió biển tận ngoài xa.

Phước hạnh của Đức Chúa Trời lúc nào cũng ở quanh chúng ta, và khi nghĩ đến chúng thì chúng ta cũng có thể nghe tiếng vi vu xào xạc của tình yêu Đức Chúa Trời. Nhưng khi chúng ta đi đến thập tự giá và “NHÌN XEM NGƯỜI NÀY” thì chúng ta sẽ thấy sự vĩ đại của tình yêu đó.

IV. Chúng ta hãy nhìn xem Chúa Giê-xu để có sự đáp ứng đúng đắn

Khi chúng ta xem một vở kịch và nhìn những khán thính giả thì sẽ thấy họ biểu lộ những xúc động như buồn, vui, chán. . . v.v.  Nhưng những điều xảy ra tại thập tự giá không phải là một vở kịch mà là một thảm kịch. Và chúng ta có những xúc động gì khi NHÌN XEM NGƯỜI NÀY?

Trước hết, nhìn xem người này khiến chúng ta buồn. Chúng ta tìm kiếm sự vui vẻ, hạnh phước. Nhưng khi nhìn xem người này thì chúng ta buồn về tội lỗi của mình. Nếu chúng ta không bao giờ biết sự buồn phiền thuộc linh thì không bao giờ biết sự vui mừng thuộc linh. Nếu chúng ta không bao giờ đổ nước mắt để ăn năn tội lỗi thì sẽ không bao giờ có được niềm vui của thiên đàng.

Có thể tôi và quý ông bà đã đổ nước mắt vì tội lỗi mình trước đây. Nhưng bay giờ chúng ta phạm tội và không cảm thấy buồn phiền về tội lỗi mình. Vì vậy, chúng ta cần xét lòng, cần xưng ra những lỗi lầm và đến khóc lóc dưới chân thập tự giá.

Có phải Chúa Giê-xu đã chết cho quý vị và tôi không? Đúng vậy! Có phải chúng ta đã giết Ngài không? Đúng vậy! Nếu chúng ta ngẫu nhiên giết chết một người bạn thân nhất của mình, thì chúng ta sẽ buồn phiền, hối tiếc suốt cuộc sống. Nhưng ở đây chúng ta lại giết Con Đức Chúa Trời thì sự chết của Ngài há không làm chúng ta buồn phiền hối tiếc gấp ngàn lần sao? Có thể nào chúng ta nhìn thấy thập tự giá mà không nhỏ lệ sao? Có khi nào chúng ta nghe về thập tự giá mà không có chút buồn phiền sao? Có thể nào chúng ta nghe đến danh của Đấng chịu đóng đinh mà không chút thương tiếc sao?

Kế đến, Chúng ta hãy nhìn xem người này và hãy để quang cảnh ấy mang lại chúng ta niềm vui lớn nhất. Cô Alice đã mở một lớp học mùa hè để dạy cho các trẻ em nghèo tại Boston. Các bà mẹ trong xóm nghèo, (khu nhà ổ chuột) đã thi nhau mang con đến lớp học. Một ngày kia, cô Alice đã hỏi các bà mẹ câu hỏi này: “Theo ý kiến các bà, thì tôi sẽ dạy cho con cái các bà điều gì đây?”

Hầu hết mọi người đều trả lời: “Hãy dạy chúng nó cách nào để sống vui vẻ, hạnh phúc”. Đây cũng là lòng mong ước, sự tìm kiếm của tất cả mọi người trên đất. Mọi người đều hỏi rằng: “Chúng tôi sẽ tìm được hạnh phước, vui vẻ ở đâu?” Và đây là câu trả lời: “Hãy đến thập tự giá và NHÌN XEM NGƯỜI NÀY!”

V. Chúng ta hãy nhìn xem Chúa Giê-xu để nói rằng chúng ta yêu Ngài

Khi nhìn xem Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ nói, “Chúa ôi, Con yêu Ngài lắm!” Nhiều năm về trước, tại một thành phố ở bean Anh Quốc có một cuộc triển lãm một bức tranh vẽ hình Chúa Giê-xu chịu đóng đinh trên thập tự giá. D9ặc biệt một điều là tác giả không vẽ ra nỗi đau noun của sự tra tấn với đôi mắt nhắm lại tiêu biểu cho sự chết. Nhưng đã vẽ con mắt hiền từ của Chúa Giê-xu chiếu ra lòng thương xót vô bờ bến hướng về những người đang đứng xem tranh. Trong phòng triển lãm đó chỉ được thắp sáng bởi một ngọn đèn mờ mờ đặt ngay dưới bức tranh của Chúa. Mọi người đang nhìm xem Chúa với sự yên lặng hoàn toàn.

Thình lình ngay lúc đó có một người cảm nhận ý nghĩa của hình ảnh Chúa Giê-xu trên bức tranh nên không còn nhớ có rất đông người hiện đang đứng bean cạnh nữa. Người này quên hết mọi cảnh vật chung quanh, nhìn thẳng vào mắt Chúa và nói: “Chúa ôi, con yêu Ngài!” Người đứng bên cạnh nghe được những lời này, thì chịu cảm động quá không dằn lòng được nên cũng thốt lên: “Vâng thưa Chúa, con yêu Ngài!”

Người đứng kế bean cũng không nín lặng được, liền thốt lên tiếp theo: “Chúa ôi, con yêu Ngài!”

Rồi lần lượt có nhiều tiếng nấc: “Con yêu Ngài. Con yêu Ngài. Con yêu Ngài!” được chuyền đi khắp cả căn phòng bởi từng môi miệng của những người đứng xem tranh đó. Chúng ta phải yêu Ngài giống như thế mỗi khi nhìn xem Chúa.

Để kết luận, tôi kính mời quý ông bà anh chị em hãy nhìn xem Chúa Giê-xu để thấy Đấng vô tội chịu chết vì tội lỗi của chúng ta. Chúng ta hãy nhìn xem Chúa Giê-xu để học biết được bản tánh công bình của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy nhìn xem Chúa Giê-xu để học biết được tình yêu vô biên của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy nhìn xem Chúa Giê-xu để có sự đáp ứng đúng đắn.  Và Chúng ta hãy nhìn xem Chúa Giê-xu để nói rằng chúng ta yêu Ngài. Amen.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *