Category: General BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 07/04/2022

BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 07/04/2022

7 Tháng tư, 2022

BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 07/04/2022

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

“Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” (I Giăng 1:9)

 

“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).

Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con suy niệm về CHẶNG ĐƯỜNG KHỔ NẠN thứ tư: ÔNG PHI-E-RƠ CHỐI CHÚA. Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: “Si-môn Phi-e-rơ và một môn đệ khác (có lẽ là Giăng) đi theo Chúa Giê-xu. Nhờ quen biết thầy Tế lễ tối cao, môn đệ ấy (Giăng) được vào dinh với Chúa. Còn Phi-e-rơ đứng ngoài cổng. Môn đệ ấy trở ra xin cô gái gác cổng cho Phi-e-rơ vào. Cô hỏi Phi-e-rơ: “Anh không phải là môn đệ ông ấy sao?” Phi-e-rơ đáp: “KHÔNG PHẢI ĐÂU!” Đêm càng lạnh, các chức dịch và gia nhân thầy tế lễ nhóm một đám lửa rồi quây quần ngồi sưởi. Phi-e-rơ cũng đứng sưởi với họ… Lúc ấy Phi-e-rơ vẫn đứng sưởi ngoài sân. Mấy anh tuần cảnh đứng bên cạnh hỏi: “Anh không phải môn đệ ông ấy sao?” Phi-e-rơ chối: “KHÔNG PHẢI ĐÂU!” Một gia nhân của thầy Tế lễ tối cao, là bà con với người bị Phê-rơ chém đứt tai, tố cáo: “Chính mắt tôi thấy anh đứng trong vườn ô-li-ve với ông ấy mà!” Phi-e-rơ lại CHỐI LẦN NỮA. Lập tức có tiếng gà gáy” (Giăng 18: 15-18, 25-27).

Thưa Cha, chúng con nhớ lại, hơn bảy năm trước, chúng con đã từng đến thành Giê-ru-sa-lem nơi sự việc này xảy ra. Người hướng dẫn du lịch đã chỉ cho chúng con thấy, nơi Chúa Cứu Thế đứng và nơi Phi-e-rơ đứng. Rồi Chúa quay mặt lại nhìn Phi-e-rơ. Và Phi-e-rơ nhìn Chúa Giê-xu. Rồi, “Phi-e-rơ đi ra ngoài và khóc lóc thảm thiết” (Lu-ca 22:62). Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: Khi ông Phi-e-rơ bắt đầu chối Chúa, thì tiếp theo đó, số lần chối Chúa tăng dần, từ một lần lên hai lần rồi ba lần; và mức độ chối Chúa cũng tăng theo, từ chỗ “chối,” tới “chối và thề,” rồi tới “rủa mà thề.” Nhưng sau khi nghe tiếng gà gáy, ông bèn nhớ lại Lời Chúa, đồng thời nhìn thấy ánh mắt của Chúa, lòng ông hoàn toàn tan vỡ. Ông bước ra ngoài ăn năn thống hối, khóc lóc thảm thiết, đắng cay. Ông Phi-e-rơ ĂN NĂN hối cải nên được Chúa tha thứ và phục hồi.

Thưa Cha, câu chuyện ÔNG PHI-E-RƠ CHỐI CHÚA có chép trong cả bốn sách Tin lành, nhưng có người nói rằng: Không ai thuật lại câu chuyện nầy một cách nặng nề hơn ông Mác. Nhà chép sách Tin lành Mác kể rằng: “… Phi-e-rơ liền thề độc (rủa mà thề): “Tôi không biết người mấy ông nói đó là ai cả! NẾU TÔI NÓI DỐI, XIN TRỜI CHU ĐẤT DIỆT! (Mác 14: 66-71). Thưa Cha, chúng con nhận biết, Phi-e-rơ chối Chúa, vì cớ YẾU ĐUỐI, chứ không phải do GIAN ÁC, vì ông không hề thôi yêu mến và tin cậy Thầy mình. Thưa Cha, ngày nay chúng con cũng có những lúc YẾU ĐUỐI và lỡ phạm tội, xin Cha nhắc nhở chúng con ăn năn ngay, vì “lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể đâu” (Thi 51:17). Chúng con là người yếu đuối, dễ phạm tội, nhưng “nếu chúng con xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng con, và làm cho chúng con sạch mọi điều gian ác” (I Giăng 1:9). Chúng con cảm tạ Cha, vì nghe Chúa phán: “Ta cũng không kết án con đâu; hãy đi, đừng phạm tội nữa” (Giăng 8:11). Amen.

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

“Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” (I Giăng 1:9)

 

“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).

Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con suy niệm về CHẶNG ĐƯỜNG KHỔ NẠN thứ tư: ÔNG PHI-E-RƠ CHỐI CHÚA. Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: “Si-môn Phi-e-rơ và một môn đệ khác (có lẽ là Giăng) đi theo Chúa Giê-xu. Nhờ quen biết thầy Tế lễ tối cao, môn đệ ấy (Giăng) được vào dinh với Chúa. Còn Phi-e-rơ đứng ngoài cổng. Môn đệ ấy trở ra xin cô gái gác cổng cho Phi-e-rơ vào. Cô hỏi Phi-e-rơ: “Anh không phải là môn đệ ông ấy sao?” Phi-e-rơ đáp: “KHÔNG PHẢI ĐÂU!” Đêm càng lạnh, các chức dịch và gia nhân thầy tế lễ nhóm một đám lửa rồi quây quần ngồi sưởi. Phi-e-rơ cũng đứng sưởi với họ… Lúc ấy Phi-e-rơ vẫn đứng sưởi ngoài sân. Mấy anh tuần cảnh đứng bên cạnh hỏi: “Anh không phải môn đệ ông ấy sao?” Phi-e-rơ chối: “KHÔNG PHẢI ĐÂU!” Một gia nhân của thầy Tế lễ tối cao, là bà con với người bị Phê-rơ chém đứt tai, tố cáo: “Chính mắt tôi thấy anh đứng trong vườn ô-li-ve với ông ấy mà!” Phi-e-rơ lại CHỐI LẦN NỮA. Lập tức có tiếng gà gáy” (Giăng 18: 15-18, 25-27).

Thưa Cha, chúng con nhớ lại, hơn bảy năm trước, chúng con đã từng đến thành Giê-ru-sa-lem nơi sự việc này xảy ra. Người hướng dẫn du lịch đã chỉ cho chúng con thấy, nơi Chúa Cứu Thế đứng và nơi Phi-e-rơ đứng. Rồi Chúa quay mặt lại nhìn Phi-e-rơ. Và Phi-e-rơ nhìn Chúa Giê-xu. Rồi, “Phi-e-rơ đi ra ngoài và khóc lóc thảm thiết” (Lu-ca 22:62). Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: Khi ông Phi-e-rơ bắt đầu chối Chúa, thì tiếp theo đó, số lần chối Chúa tăng dần, từ một lần lên hai lần rồi ba lần; và mức độ chối Chúa cũng tăng theo, từ chỗ “chối,” tới “chối và thề,” rồi tới “rủa mà thề.” Nhưng sau khi nghe tiếng gà gáy, ông bèn nhớ lại Lời Chúa, đồng thời nhìn thấy ánh mắt của Chúa, lòng ông hoàn toàn tan vỡ. Ông bước ra ngoài ăn năn thống hối, khóc lóc thảm thiết, đắng cay. Ông Phi-e-rơ ĂN NĂN hối cải nên được Chúa tha thứ và phục hồi.

Thưa Cha, câu chuyện ÔNG PHI-E-RƠ CHỐI CHÚA có chép trong cả bốn sách Tin lành, nhưng có người nói rằng: Không ai thuật lại câu chuyện nầy một cách nặng nề hơn ông Mác. Nhà chép sách Tin lành Mác kể rằng: “… Phi-e-rơ liền thề độc (rủa mà thề): “Tôi không biết người mấy ông nói đó là ai cả! NẾU TÔI NÓI DỐI, XIN TRỜI CHU ĐẤT DIỆT! (Mác 14: 66-71). Thưa Cha, chúng con nhận biết, Phi-e-rơ chối Chúa, vì cớ YẾU ĐUỐI, chứ không phải do GIAN ÁC, vì ông không hề thôi yêu mến và tin cậy Thầy mình. Thưa Cha, ngày nay chúng con cũng có những lúc YẾU ĐUỐI và lỡ phạm tội, xin Cha nhắc nhở chúng con ăn năn ngay, vì “lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể đâu” (Thi 51:17). Chúng con là người yếu đuối, dễ phạm tội, nhưng “nếu chúng con xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng con, và làm cho chúng con sạch mọi điều gian ác” (I Giăng 1:9). Chúng con cảm tạ Cha, vì nghe Chúa phán: “Ta cũng không kết án con đâu; hãy đi, đừng phạm tội nữa” (Giăng 8:11). Amen.

View full calendar